“Người khuyết tật không thể tự nuôi sống bản thân và sẽ gia tăng gánh nặng cho gia đình nếu kết hôn và sinh con hoặc sinh con ra sẽ bị di truyền và như vậy hạnh phúc khó bền vững”, những định kiến khó xóa bỏ như vậy đã khiến rất nhiều người khuyết tật không đủ can đảm đón nhận tình yêu để có được bến bờ hạnh phúc với người mình yêu. Họ cảm thấy tự ti, mặc cảm, sợ mọi người cười chê...

hanh-trinh-tim-den-hanh-phuc-cua-nguoi-khuyet-tat
Cuộc sống hạnh phúc, giản đơn của gia đình ông Ngô Văn Phúc tại thôn Cầu Quan, xã Tân Dân, Chí Linh, Hải Dương.

Khao khát một hạnh phúc

Nguyễn Thị Huyền, ở Hà Giang, hiện học thiết kế website ở Trung tâm Nghị lực sống, chia sẻ: “Trước đây em rất mặc cảm, không dám tiếp xúc với mọi người. Từ khi ra Hà Nội, em gần gũi với mọi người, tham gia lao động và thấy cuộc sống tươi đẹp hơn”. Cô gái trẻ cũng cho biết mình thường xuyên tham gia nhảy flash mob vì cũng muốn xã hội nhìn nhận người khuyết tật toàn diện hơn. “Bọn em vẫn có thể tự lao động, tự kiếm sống và cũng mong muốn được yêu, được hạnh phúc và được kết hôn”, Huyền cho biết đã có bạn trai được hơn một năm rồi.

Với anh chàng khiếm thị Nguyễn Văn Bảnh thì dùng những câu chuyện giả sử để tìm một nửa của mình. “Giả sử anh yêu em thì sao?”, cho đến một ngày Bảnh đã vượt qua chính mình để nói như vậy.

Sau ngày cưới cứ thấy Bảnh về đến nhà là bố vợ lại buông đũa bỏ cơm. Thay vì lặng thinh thì Bảnh đã liên tục kiên trì hỏi han bố một cách chân tình. Bây giờ thì bất cứ chuyện lớn chuyện bé trong nhà đều “phải chờ thằng Bảnh về hỏi ý kiến nó”.

Anh Bá Thiện, người khuyết tật bẩm sinh (48 tuổi, Hà Nội) tiết lộ: “Mãi đến năm 42 tuổi, tôi mới có được một công việc ổn định, mới dám quyết định lấy vợ”. Bữa cơm ấm áp  của gia đình anh Thiện với tiếng ríu rít của trẻ con, tiếng lách cách vợ gắp thức ăn cho chồng: “Ăn đi ba, cái này ngon lắm”…, là ước muốn và sự thèm khát của nhiều người khuyết tật.

Gia đình chị Nguyễn Thị Mến và chồng là “người đàn ông cụt” Ngô Văn Phúc tại thôn Cầu Quan, xã Tân Dân, Chí Linh (Hải Dương) luôn được mọi người gần xa nhắc đến bởi nghị lực sống phi thường và gia cảnh “trong ấm ngoài êm” hơn 30 năm nay. Cuộc sống còn muôn vàn khó khăn nhưng ngôi nhà nhỏ của cặp vợ chồng khuyết tật luôn tràn đầy hạnh phúc và tiếng cười trẻ thơ. Nhìn vào hạnh phúc của những đôi vợ chồng khuyết tật, những người đồng cảnh ngộ cũng cảm thấy tự tin,  vững bước hơn trong cuộc sống vốn còn nhiều thiếu thốn và không trọn vẹn của mình.

Vượt qua định kiến

Cách đây không lâu, câu chuyện của anh Q.H (Bình Dương, bị bại liệt hai chân) và chị T.Y (bị bại liệt bẩm sinh) đã dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Tình yêu của anh chị đã được hai gia đình cảm thông và đồng ý tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, sau đám cưới khoảng 20 ngày, nhà gái đòi lại cô dâu với lý do Q.H và chị T.Y không thể tự phục vụ, chăm sóc cho bản thân thì không thể tính đến chuyện sinh con đẻ cái. Chị T.Y bị bại não, có thể rơi vào trường hợp cấm kết hôn được quy định tại khoản 2 điều 10 Luật Hôn nhân gia đình (người mất năng lực hành vi dân sự thì bị cấm kết hôn). Pháp luật đã nêu rõ quy định cấm kết hôn đối với người mất năng lực hành vi dân sự. Thế nhưng, xung quanh câu chuyện éo le này vẫn còn nhiều tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng, kết hôn chính là khởi đầu những bi kịch cho họ. Chính cách nghĩ này là một trong những nguyên nhân đã khiến nhiều người khuyết tật không có ý định kết hôn, đặc biệt là nữ.

Bà Hoàng Tú Anh, Giám đốc Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số CCIHP cho biết, đa số xã hội Việt Nam quan niệm đã là người khuyết tật thì không nên sinh con. Mà trong xã hội, mối quan hệ yêu đương luôn theo tư duy: Đã yêu là phải dẫn đến hôn nhân, đã có hôn nhân là phải sinh con. Từ cách nghĩ này mà nhiều người khuyết tật có nhu cầu về tình dục cũng như có năng lực tình dục nhưng vẫn phải chối bỏ tình yêu.

“Nhiều người vẫn cho rằng người khuyết tật ngay cả việc tự chăm sóc bản thân đã có nhiều khó khăn chứ chưa nói gì đến việc sinh con, chăm sóc con. Vì thế, họ hầu như chỉ được quan tâm đến việc ăn ở, sinh hoạt hàng ngày mà bị mọi người bỏ qua quyền tình dục. Tỷ lệ thanh niên khuyết tật nước ta có quan hệ tình dục vô cùng thấp, gần như không”, bà Tú Anh nói.

Chính kỳ thị này đã làm người khuyết tật thêm tổn thương. Theo kết quả điều tra của CCIHP, có đến 60% người khuyết tật bị trầm cảm từ nhẹ đến nặng. Nguyên nhân không phải vì họ mặc cảm, buồn chán về khiếm khuyết của bản thân mà vì cách nhìn, thái độ của cộng đồng.

Rào cản lớn không phải là những định kiến xã hội hay sự cản ngăn quyết liệt của gia đình, mà chính là bản thân không vượt qua được mặc cảm bản thân.

Một thực tế không thể phủ nhận là nữ khuyết tật luôn chịu thiệt thòi hơn nam khuyết tật. Thống kê cho thấy hiện cả nước có khoảng 70% người khuyết tật trong độ tuổi kết hôn (khoảng 6 triệu người), trong đó có hơn 50% là nữ. Thế nhưng, số phụ nữ khuyết tật may mắn tìm được một mái ấm gia đình riêng là rất nhỏ. Một số phụ nữ khuyết tật chọn con đường trở thành bà mẹ đơn thân để thỏa mãn khát khao được làm mẹ của họ.

Theo luật sư Đào Thị Hạnh (Đoàn luật sư TP.HCM): “Hiện nay, không có Luật Hôn nhân dành riêng cho người khuyết tật. Có hai nguyên nhân chính khiến người khuyết tật gặp khó khăn trong kết hôn, đó là do sức khỏe yếu và vấn đề kỳ thị, phân biệt đối xử. Cũng là người khuyết tật như nhau, mức độ khuyết tật như nhau nhưng phụ nữ khuyết tật khó kết hôn hơn nam giới”. Số liệu của một cuộc điều tra xã hội về tình trạng người khuyết tật cho thấy trong số những người khuyết tật kết hôn, có đến 70% là nam giới, phụ nữ chỉ chiếm 20%. Điều đó có thể cho thấy những nhu cầu về tình yêu, hôn nhân của người khuyết tật, đặc biệt là người khuyết tật nữ đang bị bỏ qua vì những định kiến của một bộ phận nhỏ trong xã hội.

Chị Hồng Oanh (Hội Phụ nữ khuyết tật Hà Nội) tâm sự: “Bản thân tôi cũng từng hoài nghi về mình là sao có thể làm mẹ khi bám chặt vào chiếc lăn. Nhưng rồi tôi đã làm mẹ rất tốt, rất hoàn hảo, con trai được 20 tuổi rồi. Quan trọng nhất vẫn là bản thân mình tự vượt qua được những định kiến vốn luôn có sẵn về người khuyết tật”.

Đứng trên đôi nạng, bạn Huỳnh Thị Nương, SV năm 4, khoa Địa lý, Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, trả lời rất tự tin về mối tình đã có hơn một năm rưỡi. Nương kể: “Lần đầu tiên ra mắt gia đình, mẹ anh ấy im lặng không nói tiếng nào. Lần thứ hai mẹ anh hỏi: “Lần này con về lâu không?”. Lần thứ ba trở đi, mọi người đã xem mình như người trong nhà, có thể nói rất nhiều chuyện”. Và Nương  rút ra kết luận: “Nếu mình không xem mình là người bình thường thì không ai xem mình là người bình thường cả”.

Người khuyết tật cũng cần được chăm sóc sức khỏe, học văn hóa, học nghề, sử dụng công trình công cộng, phương tiện giao thông, công nghệ thông tin và các chính sách hỗ trợ khác… Thân thể họ dẫu có những khiếm khuyết, nhưng tình yêu trong mỗi con người họ đều mãnh liệt. Trong cuộc sống đã có rất nhiều người bình thường tình nguyện làm đôi mắt, cánh tay, đôi chân… cho bạn đời của mình. Vượt qua  rào cản trong chính bản thân mình,  nhận được sự sẻ chia, nhìn nhận của cộng đồng, người khuyết tật sẽ có nhiều cơ hội tìm được tình yêu đích thực và một mái ấm hạnh phúc cho riêng mình.

N.Hà / baonhandao