(NĐ&ĐS) - Khi nhắc đến gia đình chị Rah Mah H’Kiều và anh Siu Xôi, ở làng Tel Yố, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê (Gia Lai) không ai không thể cầm được nước bởi hoàn cảnh nghèo khó và các con mắc bệnh hiểm nghèo.

Vào năm 2009, khi đã ‘ưng cái bụng’, chị Rah Mah H’Kiều (trú làng Tel Yố, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, Gia Lai) đã ‘bắt’ thanh niên cùng làng là anh Siu Xôi về làm chồng.

nhan ai
Gia đình Rah Mah H’Kiều gồng mình với đói nghèo và 2 đứa con bệnh tật.

Đến năm 2010, bà con hai bên hân hoan khi đôi vợ chồng trẻ hạ sinh đứa con trai đầu lòng, đặt tên là Rah Mah Sắc. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, cả gia đình lặng câm khi các bác sỹ thông báo cháu Sắc bị khiếm thị, suy tim, hở hàm ếch bẩm sinh do nhiễm chất độc da cam/dioxin. Khi nghe bác sĩ nói, vợ chồng H’Kiều-Xôi cứ khóc rấm rứt rồi tự an ủi lẫn nhau.

Thời gian dần trôi, nỗi buồn của hai vợ chồng cũng dần nguôi ngoai, đến năm 2014, chị H’Kiều lại thai nghén và sinh thêm bé gái Rah Mah H’Phiêu. Cũng bất hạnh như người anh, H’Phiêu sinh ra thì bị mù, suy tim, hở hàm ếch bẩm sinh. Đến nay, dù đã lên 3 nhưng cháu vẫn chưa một lần gọi được hai tiếng… cha mẹ.

“Cả hai bên gia đình đều không ai bị nhiễm chất độc da cam. Nhưng mình có nghe nói ngày xưa cha mình đi hoạt động cách mạng, sống lâu trong rừng, chẳng biết có phơi nhiễm không nữa”, anh Siu Xôi buồn rầu kể.

Theo quan niệm của người J’rai, đứa con là lộc của Yàng (trời) ban, do đó phải yêu thương, nuôi nấng cho tốt, dù có như thế nào cũng không được bỏ rơi. Chính vì vậy, hai vợ chồng đã nuốt nước mắt, cố gắng làm lụng để kiếm tiền chữa bệnh cho các con, nhưng khổ nỗi họ chỉ làm thuê cuốc mướn, thu nhập eo hẹp, tiền ăn đã khó nên việc chữa trị cho con rất gian nan.

Chưa hết, ngoài hai đứa con tật nguyền, trong nhà còn cha mẹ đều đã ngoài 70 mùa rẫy nên mọi gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền đều đặt lên vai vợ chồng H’Kiều-Xôi, khiến gia cảnh đã nghèo lại càng nghèo hơn.

nhan ai 1
Giấy xác nhận vấn đề nhiễm chất độc da cam của 2 đứa trẻ.

Theo lời kể, tài sản giá trị nhất của gia đình 6 miệng ăn chỉ là 300 gốc cà phê. Song vì không có tiền đầu tư nên họ phải thường xuyên mua nợ phân bón, đến cuối mùa thu hoạch thì trả. Sau khi thanh toán tiền phân và số nợ tiền thức ăn từ các tiệm tạp hóa trong năm, họ chẳng còn được là bao, khiến cả gia đình phải thường xuyên chịu cảnh bữa no, bữa đói.

Chị H’Kiều cho biết, ban ngày, các con để cho ông bà giữ, hai vợ chồng đi làm thuê, chiều về lại tranh thủ ra vườn chăm 300 cây cà phê. Hai đứa trẻ đều mắc bệnh tim nên đêm đến thường khó thở, nóng sốt. Đêm đến, hai vợ chồng mỗi người ôm một đứa thức ru, nhiều khi đến sáng chúng cũng không chịu ngủ. Ngoài ra, cả hai đứa đều bị hở hàm ếch nên việc ăn uống rất khó khăn, phải nhai nhuyễn cơm hoặc nấu cháo rồi đút, tốn rất nhiều thời gian.

Sinh hai đứa con đều bị tật nguyền khiến mình buồn lắm. Mỗi lần nhìn anh Xôi ngồi trong góc nhà uống rượu, mình lại càng tự trách sao số phận hẩm hiu. Nhưng rồi, mình cũng chỉ biết an ủi chồng, cố gắng sống mạnh khỏe để đi làm để kiếm tiền mua thuốc cho 2 con và chăm sóc cha mẹ già”, chị H’Kiều nói trong nước mắt.

Điều đáng nói, Sắc năm nay đã lên 7 tuổi, thấy các bạn cùng trang lứa đến trường rất vui, cháu cũng nhiều lần nức nở khóc đòi mẹ đưa đi học. Thương con, chị H’Kiều đành đánh liều lên trường mẫu giáo gặp cô giáo để xin xỏ nhưng đã bị từ chối ngay vì người ta e ngại sức khỏe của Sắc. Tuy nhiên, Sắc nào có hiểu, cháu vẫn cứ nằng nặc đòi đi theo chúng bạn nên nhiều bận chị H’Kiều đành phải cầm roi đánh con, dù trong lòng đứt từng khúc ruột.

“Giờ vợ chồng mình còn sức khỏe để đi làm nên các con còn có cháo mà ăn. Mai sau, khi vợ chồng già yếu đi thì chẳng biết ai nuôi các con tàn tật...”, anh Xôi nói xong lẳng lặng ra một góc nhà ngồi thẫn thờ.

Anh Huy Hoàng, thành viên của đội thiện nguyện ở xã Ia H’Lốp cho biết, gia đình chị H’Kiều được xếp vào diện khó khăn nhất xã vì phải nuôi cha mẹ già và 2 đứa con đều bị tàn tật.

“Người dân ở đây đều thấy xót xa nên luôn cố gắng tạo mọi điều kiện để giúp gia đình này có việc làm để có tiền mua sữa và thuốc thang cho hai cháu, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu”, anh Huy Hoàng nói.

Tùy Phong / Baonhandao