(NĐ&ĐS) - Ngoài nhiệm vụ chắc tay súng giữ vững biên cương của Tổ quốc, những chiến sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai) còn tự nguyện gánh vác thêm nhiệm vụ chăm lo miếng cơm manh áo, chỉ bảo học hành cho hơn chục đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Đã 5 năm nay, cứ vào giờ tan học, 12 đứa trẻ nói cười vui vẻ, dắt díu nhau băng qua đường để về với tổ ấm thứ 2 của mình. Tiếng những đứa trẻ râm ran: “con chào bố” làm không khí trong Đồn nhộn nhịp hẳn lên. Hình ảnh đã xóa đi sự lạnh lẽo, cô tịch vẫn thường thấy ở nơi biên ải xa xôi.

Bien phong 1
Mâm cơm bộ đội biên phòng tiếp sức cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến trường.

Nơi đây, những bữa cơm tươm tất đã được các anh bộ đội chuẩn bị chu đáo cho các con kịp ăn, nghỉ trưa để đầu giờ chiều đi học tiếp. Sau khi cất sách vở và rửa tay, các em nhanh chóng quần tụ vào mâm cơm nóng hôi hổi. Nhìn hình ảnh các em ăn uống ngon lành, trò chuyện râm ran như người thân trong gia đình, không ai biết rằng các chiến sỹ đã phải đổ rất nhiều mồ hôi, công sức.

Theo lời kể của các anh, bếp ăn tình thương của Đồn được tổ chức đã 5 năm nay. Hiện, Đồn nhận chăm sóc và dạy dỗ 12 học sinh từ lớp 3 đến lớp 12. Các em đến đây phần lớn là người dân tộc thiểu số với gia cảnh hết sức khó khăn, nhiều em mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Để 12 em gắn bó với Đồn như hôm nay, các chiến sỹ phải bao phen vất vả làm công tác dân vận. Nhiều em ban đầu rất rụt rè khi đến với Đồn, có em thì lén quay về nhà. Cán bộ chiến sỹ lại kiên trì xuống làng, lên rẫy tìm “con”. Mưa dầm thấm lâu, sau những bữa ăn đầm ấm cùng sự quan tâm hết mực, các em đã xem nơi đây là nhà của mình.

Trường hợp của Kpuih là điển hình, em mồ côi cả cha lẫn mẹ khi vừa lên lớp 3. Lúc được đưa lên Đồn, ai hỏi gì cũng không nói, em cũng chẳng chịu chơi với các bạn xung quanh, chỉ lầm lì trong góc nhà. Các chiến sỹ đã phải nhỏ nhẹ, kiên nhẫn trò chuyện, tâm sự để Kpuih cảm thấy sự thân thiện, sự quan tâm bảo bọc. Thế là, chẳng bao lâu sau, Kpuih đã hòa mình cùng ngôi nhà mới.

bien phong
Giây phút vui vẻ của "bố" và "con" - bộ đội biên phòng và những đứa học trò nghèo J'Rai.

“Khi cha mẹ mất, tưởng chừng việc học của em đã đứt đoạn. Nhờ được các bố mang về chăm sóc nên cái bụng em mới đủ no để đến trường. Ở đây, em có nhiều bố và những người bạn cùng cảnh ngộ nên rất vui. Chúng em được các bố nuôi ăn, dạy học và chỉ bảo rất nhiều điều bổ ích. Mọi người quan tâm đến chúng em chẳng khác nào cha mẹ đẻ của mình, nên em coi đây chính là ngôi nhà thứ 2 của em”, Kpuih tâm sự.

Giờ đây, mỗi khi tan học về đến Đồn, các em gặp ai cũng chào rõ to như tác phong của người lính, sự rụt rè, nhút nhát đã là dĩ vãng. Về phần các ông “bố”, ngoài việc lo ăn uống, cứ có thời gian rảnh thì hỏi han, kiểm tra tình hình học tập của các con. Khi các con chưa hiểu bài, lúc này, các ông bố lại đóng vai thầy giáo, cầm phấn dạy kèm cho học sinh. Chính vì thế, mỗi khi gặp những bài toán, bài văn khó, các em đều không ngần ngại đi hỏi các bố.

Ngoài ra, nhiều khi gặp những tình huống khó xử trong cuộc sống, các em cũng nhận được lời chia sẻ, động viên của các chú bộ đội. Chính nhờ sự tận tâm chăm lo của các chiến sỹ, 12 em năm nào cũng đạt học sinh tiên tiến trở lên, được thầy cô ở trường đánh giá là chăm ngoan.

Đại úy Nguyễn Văn Quang-Chính trị viên phó Đồn nói, nhằm tiếp sức cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến trường, hàng tháng, anh em trong Đồn trích ra từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng từ lương để lo cơm nước cho các em. Ngoài tiền bạc, công sức dưỡng dục các em của cán bộ chiến sỹ ở đây trong 5 năm qua không thể nào cân đo đong đếm được.

“Mọi vất vả cực nhọc đều tan biến khi mỗi lần được các cháu mang những điểm 9, điểm 10 ra khoe. Các cháu học hành tiến bộ, chăm ngoan và thương yêu lẫn nhau chính là nguồn động lực thôi thúc những người lính chúng tôi muốn làm được nhiều hơn nữa. Không chỉ chăm sóc, dạy dỗ, chúng tôi sẽ cố gắng truyền đạt những kỹ năng ứng xử để các cháu có thể tự chăm sóc bản thân và giúp ích cho xã hội sau này”, Đại úy Nguyễn Văn Quang-Chính trị viên phó Đồn chia sẻ.

Cứ như thế, sợi dây ấy đã gắn kết người lính biên phòng với nhân dân vùng biên ải. Bà con nơi đây đều hết mực tin yêu bộ đội vì đã hết lòng chăm lo cho con em họ nên người trong khi trên mình mang đầy trọng trách.

Tùy Phong / Baonhandao