Những câu nói hay về tình bạn cuối cấp, dạt dào cảm xúc

Những câu nói hay về tình bạn cuối cấp, lắng đọng cảm xúc, chất chứa nhiều niềm vui, nỗi buồn, một thời hồn nhiên, trong sáng đầy mộng mơ. Phượng vĩ nở rộ trên cành là lúc những lứa học trò ngậm ngùi chia tay nhau, tìm về một chốn mới, xây dựng một tương lai như mong muốn. Đó là cảm xúc khó tả, không thốt nên lời.

Hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến bạn những câu nói hay về tình bạn cuối cấp xúc động nhất. Đọc từng câu khiến mọi người nghẹn ngào vì đã từng cùng chơi, cùng học, cùng trải qua nhiều điều thú vị mỗi ngày. Hy vọng các bạn sẽ thích và cảm nhận được sự thiêng liêng, cao cả trong mối quan hệ này.

Những câu nói hay về học sinh cuối cấp

Cùng nhau cập nhật những câu nói hay về học sinh cuối cấp, ý nghĩa dưới đây để chia sẻ nỗi niềm của mình nhé. Những câu nói hay chạm đến trái tim mọi người, thổn thức cộng đồng mạng khi mùa hè về.

Những người mình từng ghét cay ghét đắng hồi học cấp 3, lên đại học lại là những người mình nhớ nhất.

Cấp 3 là quãng thời gian khó quên nhất. Là bài Văn viết mãi không xong, là đề Toán khó đến phát khóc, là cậu bạn dễ thương lớp bên cạnh, là cuộc sống sinh hoạt với ba điểm thẳng hàng: Nhà, trường, chỗ học thêm. Đó là quãng thời gian buồn tẻ nhưng cũng phong phú nhất trong đời.

Kể từ ngày ấy trên áo cậu không còn mùi nắng.

Còn nhớ lúc thi xong môn cuối, rời khỏi trường thi, quay lại nhìn vẻ mặt của mọi người, người nào cũng thật bình tĩnh, tự nhiên trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Thi xong, không có ai mang đau lòng, khóc lóc, không có ai ném sách, ném vở… như tôi vẫn tưởng tượng. Vào cái giờ phút bước sang trang mới của cuộc đời này, cứ bình thường như thế mà kết thúc.

Đợi đến mùa hè năm sau, phòng học kín chỗ ngồi đáng tiếc cũng không phải là chúng tôi.

Một lần thi, bốn trang bài thi, đi qua ba năm, thêm một mùa hạ.

Thi xong, đời này, lớp học này, có lẽ sẽ không thể gặp đầy đủ nữa.

Lúc ấy ghét nhất mặc đồng phục, ghét nhất lớp học. Bây giờ lại vô cùng hi vọng có thể một lần nữa mặc đồng phục, ngồi trên cái bàn cố định cũ mà ngủ một giấc.

Mấy ngày cuối cùng, những bạn nam cho dù bình thường có nghịch ngợm đến đâu cũng khoác lên mình bộ đồng phục ký đầy tên của cả lớp. Vài người bình thường mình ghét cũng cảm thấy dễ thương. Chỉ là, đã không thể tụ tập đông đủ nữa rồi.

Khi tôi tham gia lễ tốt nghiệp, tôi nghĩ mình sẽ khóc to một trận, nhưng tôi không có. Khi tôi đeo balô bước ra khỏi lớp, tôi nghĩ mình sẽ khóc thật to, nhưng tôi không có. Khi tôi thi xong môn cuối, tôi nghĩ cuối cùng cũng phải khóc rồi, nhưng tôi lại đứng ở cổng trường nửa ngày cũng không khóc. Nhưng, trong đêm đen tĩnh lặng của ký túc xá Đại học, một đêm bình thường vô cùng, niềm chua xót trong tôi lại trào ra, nước mắt cứ thay nhau mà rơi không ngừng.

Chủ nhiệm lớp tôi là một người trung niên đã qua 50, mọi khi rất nghiêm khắc, chưa từng cười, ăn cơm thôi cũng bị răn dạy cả buổi. Ngày cuối trước khi rời trường, vào giờ giải lao thầy kêu chúng tôi chọn bài hát đi để thầy hát. Khúc “Yên tâm bay đi” và “Chúc bạn thuận lợi lên đường” của Tiểu Hổ Đội hôm ấy vẫn vang trong tôi. Buổi chiều lúc sắp tan trường, chúng tôi điên cuồng xé sách để mặc cho gió tung bay khắp trời. Thầy yên lặng đứng trên góc hành lang mỉm cười nhìn chúng tôi xé.

Một người bạn của tôi đánh cược nếu bạn ấy trượt Đại học thì sẽ cạo trọc đầu. Hôm có kết quả, cạo đầu thật. Cậu ấy là con gái. Tôi chưa bao giờ gặp qua người giữ chữ tín như vậy. Hoặc, có lẽ, sự thất vọng trong lòng cậu ấy đã quá nặng nề.

Nhìn chữ một cái là biết vở của ai. Ngửi mùi một cái là biết quần áo của ai.

Thi xong cuối cùng một môn, chuông reo, thầy giám thị thu bài đầy đủ, quay lại nói với chúng tôi: “Chúc mừng các em đã thuận lợi vượt qua kì thi, mọi người vất vả.” Tự nhiên hốc mắt ươn ướt. Đây là thật. Kết thúc rồi.

Nhớ lúc thi xong, thầy chủ nhiệm nói với chúng tôi: Thi Đại học thực chất không thể bàn luận bằng việc thi tốt hay không tốt, mà chính là một bài thi mà tất cả người trẻ cùng làm, sau đó kết quả quyết định bạn đi thành phố nào, cùng người thế nào gặp gỡ, cùng ai yêu đương, cùng ai đi phượt… Vậy nên, không cần quá lo lắng. Cứ chờ đợi thành phố dành cho bạn, chờ đợi sự gặp gỡ của bạn.

Vài năm sau, bạn phát hiện chỗ hấp dẫn nhất của thi Đại học không phải là đạt được nguyện vọng, mà là âm kém dương sai (vì các nguyên nhân vô ý: sai thời gian, sai địa điểm mà dẫn đến sự khác biệt).

Ngữ Văn thi được 9 điểm, khoe cả đời.

Để nói 1 từ dành cho tuổi 17 tôi sẽ dành cho nó 1 chữ “Tiếc”
Nếu có thể quay lại tôi sẽ đi chơi với các bạn nhiều hơn, chúng ta sẽ dành thật nhiều thời gian để cười thay vì giận dỗi và sẽ để bên cậu bạn thầm thích và nói “Tớ thích cậu chàng trai tuổi 17 của tớ” .

“Những ngày đầu năm lớp 10, tôi từng rất “đau khổ” khi phải mặc áo dài đi học, vừa bị lũ con trai trêu chọc, vừa vướng víu khó chịu. Nhưng bẵng đi một cái, khi bản thân đã dần “thích nghi” và yêu những ngày được mang bộ áo dài trắng tinh ấy đi học, thì cấp ba đã trôi qua tự bao giờ.”

“Nếu được quay lại những tháng ngày hạnh phúc cùng chúng bạn thời cấp ba, tôi sẽ giành từng giờ, từng phút để nói với chúng nó rằng: “Tao yêu mày”, “Cảm ơn mày”. Và để nói với thầy cô của mình rằng: “Con yêu thầy cô rất nhiều, cảm ơn thầy cô vì tất cả.”

Stt hay về học sinh cuối cấp 3

Tình bạn là điều diệu kỳ, là điều thiêng liêng và cao cả nhất trong cuộc sống. Những stt hay về học sinh cuối cấp 3 thấm thía, cực sâu sắc, chia sẻ dòng chảy tâm trạng của mình. Dưới đây là tổng hợp những stt hay về học sinh mời các bạn tham khảo nhé.

Ngày cuối của năm trung học, mọi người ai nấy đều ôm nhau và khóc, riêng tôi chỉ cười vì nghĩ lên đại học chúng tôi gặp lại nhau. Sau này tôi mới biết mình đã sai rồi… Chúng tôi ở những năm đại học không còn là chúng tôi ở những năm trung học nữa. Xin lỗi vì ngày đó đã không khóc, xin lỗi vì đã không biết đó là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.

“Vào ngày bế giảng cuối cấp, tôi đã không kịp đến bên đứa bạn đã không còn chơi chung hồi đó và nói rằng: “Chúc mày tốt nghiệp vui vẻ và…mình làm hòa nhé!”

“Nếu được trở về những năm tháng lớp 12 ngồi sau cậu, thì tớ sẽ nói “Tớ thích cậu’” chứ nhất quyết không là cậu bạn nhút nhát chỉ biết nhìn ngắm dáng hình cậu từ đằng sau…”

“Chúng ta cứ nói với nhau rằng tuổi trẻ hãy cứ sai lầm, nhưng tôi của năm 18 tuổi đó, vẫn chưa một lần dám sai.”

Chúng ta những năm tuổi 17, 18 đó vẫn chưa sẵn sàng để rời xa vòng tay thầy cô, bè bạn, cách xa cái học bàn nhỏ xíu mà như chứa được “cả thế giới”, vẫn còn lưu luyến lắm vì chưa thử hết được những món quà vặt nơi căn tin…

Lúc nào cũng thầm mến, chẳng dám tỏ tình, được một lần chủ động tỏ tình, lại bị từ chối, cuối cùng hẹn hò với một người mình chẳng có mấy tình cảm, để rồi sau lại chia tay. Tiếc nuối nhất là khi ấy không thoải mái mà yêu một lần..stt hay về học sinh cuối cấp

Tốt nghiệp giống như một ô cửa thủy tinh, chúng ta phải đâm vỡ nó, sau đó lau sạch những mảnh nhỏ sắc bén, đi qua một mảnh máu xót, để bắt đầu một cuộc đời mới hoàn toàn khác.

“Sao dạo này mày cứ đánh tao mãi thế?” “Vì tao sợ tốt nghiệp rồi sau này không còn cơ hội đánh mày nữa.”

Một bức ảnh tốt nghiệp chỉ cần 3 giây để chụp, nhưng nó lại lưu giữ kỷ niệm của suốt 3 năm thời gian.

Tuổi thanh xuân cho ta biết được những xúc cảm đầu đời, biết yêu, biết giận, biết nhớ, biết thương một cách ngây ngô và trong sáng nhất. Đó là những cảm xúc mà giờ đây tôi không thể nào tìm lại được.

Tôi rất nhớ chúng ta của năm đó, hối hả chạy tới lớp khi nghe tiếng chuông báo, ngủ gà ngủ gật vì bài giảng nhàm chán, hò hét ầm ĩ khi được nghỉ đột xuất, hay phải thức ôn thi đến sáng chỉ bởi vì lúc trước không học bài. Những năm mà tôi và bạn đều không có gì, chỉ có thời gian vừa dài vừa rộng.

Có phải vì hời hợt thế nên cuộc đời dễ dàng đẩy mình trôi dạt về những phía không nhau. Tự hỏi giờ đây, nếu đứng ở vùng trời khác, ngước lên vòm cây xanh lá, nhận ra đóa bằng lăng tím nhỏ, bạn có nhớ mình của một chuyện cũ ngày thơ.

Cất lời tạm biệt tháng Năm cũng là tạm biệt những rung động tinh khôi đầu đời. Cái nắm tay đầu tiên làm con tim em rơi rụng bên gốc phượng già cỗi, ừ, thì gốc phượng ấy cũng chứng kiến nhiều lắm rồi, những tình cảm chan chứa đầu tiên của tuổi mười tám

Nỗi nhớ có khi còn chưa kịp đặt tên bởi tình cảm học trò mong manh như cánh phượng, mỏng tang và nhẹ tanh trong chiều gió. Nó cũng mang màu đỏ rực, chẳng dễ phai mờ trong nhiều năm sau nữa.

Ve sẫu đã vang lên những bản nhạc buồn, tôi và bạn sắp phải rời xa những thứ thân thuộc. Còn đâu những ngày đèo nhau đi học trên con đường đầy hoa sữa, còn đâu những buổi chiều tan học la cà các quán xá ven đường.

Ai cũng cảm thấy thanh xuân sẽ chẳng bao giờ là vĩnh viễn mà khi đó chính là thời gian đẹp nhất của cuộc đời chúng ta, lúc này đây tôi và toàn bộ quãng thanh xuân của chúng ta cùng nói lời tạm biệt!

Chúng tôi năm đó cứ tưởng rằng đời chỉ có tương phùng, lại không ngờ hoá ra còn có những bỏ lỡ, những sự tiếc nuối và cả những thứ không thể vãn hồi…

Thời gian cứ thế trôi, tuổi tác cũng nhiều hơn, tuổi thanh xuân tươi đẹp cũng vì vậy mà không thể nào quay lại được, chia tay nhé – tuổi học trò đáng nhớ!

Ngày cuối cùng năm trung học mỗi người ai nấy ôm nhau và khóc, riêng tôi chỉ cười vì nghĩ lên đại học chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Sau này tôi mới biết mình đã sai rồi, chúng tôi ở những năm đại học không còn là chúng tôi của những năm trung học nữa!

Đời người làm gì có ai đi qua 2 lần tuổi trẻ. Những năm tháng vừa lẫn tiếng cười vì biết thêm nhiều điều hay, vừa lẫn những giọt nước mắt của những lần vấp ngã và thất bại. Sau này, khi nghĩ lại sẽ chỉ còn là những kỉ niệm đẹp, đẹp đến không thể quên.

Tuổi học trò là một điều gì đó thiêng liêng quá đỗi. Khi những xúc cảm chạm nhẹ, dịu dàng lan tới từng trái tim, mỗi rung động lại kèm theo cái đỏ mặt ngượng ngùng và có biết bao nhiêu bức thư ngăn bàn chưa dám gửi.

Có cuộc hội ngộ nào mà không có chia tay, có cuộc vui nào mà không có kết thúc. Sẽ chẳng còn những tiết học thanh vắng mỗi buổi trưa, còn đâu những bụi phấn vương trên tóc thầy, và còn đâu nữa những lần trốn học hẹn nhau nơi góc phượng sau trường. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm nơi trường xưa.

Những bản nhạc du dương của những chú ve đã bắt đầu cất tiếng báo hiệu một mùa hè nữa lại đến. Mùa chia tay của những cô cậu áo trắng, mùa tạm biệt với những trang sách vở. Mùa kết thúc những yêu thương chớm nở non nớt của tuổi trẻ. Sẽ chẳng còn là kỳ nghỉ hè của những con người chập chững bước vào đời.

Thanh xuân đi qua, để lại trong lòng tôi bao nhiêu sự tiếc nuối. Tiếc cho những buổi trưa ngủ gậc trên bàn học, tiếc lời cô giảng những bài thơ, tiếc một mối tình chớm nở nhưng chóng tàn, tiếc cho một lần e ngại để lỡ dịp nói lời yêu.

Tuổi học trò chính là khoảnh khắc đáng yêu, hồn nhiên và đáng nhớ nhất. Những câu nói hay về tình yêu cuối cấp sẽ giúp bạn thể hiện cảm xúc của mình, chia sẻ những tâm tư, tình cảm của bạn khi nhớ đến. Chúng tôi luôn đồng hành cùng các bạn, chia sẻ những stt hay, ý nghĩa về cuộc sống, tình yêu, mời các bạn cập nhật nhé.


5/5


(1 Review)

những câu nói hay - Tags: