#1009+ Stt nhớ gia đình xúc động của những người xa quê

#1009+ Stt nhớ gia đình xúc động của những người xa quê

Stt nhớ gia đình xúc động của những người xa quê. Gia đình là điểm tựa, là bờ vai vững chắc cho ta tựa vào mỗi khi ta mệt mỏi với cuộc sống. Nhà tuy không to những chan chứa tình yêu thương. Ai đi xa cũng mang một nỗi nhớ đau đáu trong tim về quê nhà. Hầu như tất cả chúng ta khi xa quê, sau những muộn phiền cuộc sống ta luôn nghĩ về gia đình

Bài viết hôm nay, chúng tôi xin gửi tới những người con xa quê, những sinh viên đi học xa nhà,… những dòng stt nhớ gia đình giúp các bạn trải lòng với người thân yêu của mình!

Sưu Tầm 69 Status Cuộc Sống Xa Nhà Ý Nghĩa

Lớn lên chúng ta vì cuộc sống mưu sinh mà phải gác lại nỗi nhớ quê hương, xa người thân và lên đường cho hành trang cuộc đời mình. Nỗi nhớ nhà khôn nguôi nơi xa xứ, hay những ngày mệt mỏi làm ta chùn bước thì chỉ nghĩ về gia đình cũng khiến ta mạnh mẽ nhường nào

Những dòng stt cuộc sống xa nhà dưới đây sẽ là nỗi niềm của những con người xa quê. Đừng bỏ lỡ nhé!

1. Sau nhiều năm xa nhà tôi bỗng phát hiện ra điều đáng buồn nhất không phải là cảm giác nhớ nhà mà là lúc trở về những mối quan hệ cũ (người thân, người quen, họ hàng, bạn bè) đều không còn như trước nữa.

Giữa chúng tôi từ bao giờ có thêm một khoảng trống ngăn cách chẳng thể nào được lấp đầy. Một mối quan hệ danh nghĩa, xã giao và xa lạ. Tôi chẳng thể thấu hết những biến cố họ đã trải.

Họ cũng chẳng bên tôi những khoảnh khắc thay đổi đến không ngừng. Và tôi cảm nhận rõ sự lạc lõng, cô đơn ngay trên chính mảnh đất mình đếm từng ngày để trở về. Đôi lúc tôi mơ hồ hoài nghi: phải chăng lựa chọn rời đi lúc ban đầu của mình là sai?

2. Tôi nức nở gục đầu lên bàn làm việc khóc như đứa trẻ hư lạc đường vừa tìm lại mẹ trong đêm tối. Với tay cầm lấy điện thoại, bấm số gọi về nhà, tôi thì thầm: “Mẹ ơi, bây giờ con đã hiểu, thì ra Tết là quê hương!

3. Đi xa hay trở về, độc thân tiếp hay lấy chồng, có con hay không có con… phụ thuộc vào mình, chứ không phải vào vài ba lời tầm phào của người khác. Bản thân mình thấy đến thời điểm rồi, bắt đầu ý thức được việc mình đã già hơn một chút rồi, thì phải tự ổn định đi thôi. Còn nếu vẫn luôn thấy mình trẻ và luôn làm mới mình, thì cứ vô tư mà bay nhảy tiếp.

4. Nhiều khi người ta cứ thích ra đi để tự làm khổ mình bằng nỗi nhớ

5. Đi xa sau lại về gần. Chắc rời chốn ấy vơi dần an yên.

6. Sau một chuyến đi xa mọi thứ lại dễ chịu hơn rất nhiều. Suy nghĩ cũng thoáng hơn, được mất cũng thoáng hơn và cả chuyện tình cảm cũng không còn nặng lòng nữa. Rời đi không phải là trốn tránh mà để nhìn lại mọi thứ xem nên giữ thứ gì và buông thứ gì.

7. Tôi quyết định đánh đổi những năm tháng tuổi trẻ của mình bằng một chuyến đi xa, rất xa, đến nơi địa đầu của tổ quốc. Tôi không chuẩn bị gì quá nhiều, theo con đường, theo cảm tính và theo những nông nổi của tuổi trẻ. Tôi chỉ muốn thử một lần buông xuôi hết tất chỉ cứ thế mà bước đi, không vướng bận, không lo sợ bất cứ điều gì. Tôi đi để khám phá thế giới, và hơn hết khám phá chính con người mình.

8. Mỗi một chặng hành trình. Xuất phát, lặn lội, đến nơi, quay về. Mục đích cuối cùng chẳng phải là đặt chân tới một xứ sở nào đó, mà là thấu hiểu và thu hoạch được một con người mới của mình.

9. Ngồi nói chuyện với mẹ của nhỏ bạn. Bác than: Cứ tưởng tụi nhỏ sau này về sống chung nhưng càng lớn nó càng xa mình. Tự dưng cảm thấy thương bậc làm cha mẹ. Cả đời lam lũ chỉ mong con cháu bên cạnh nhưng tụi trẻ, như hắn, càng lớn lại càng đi xa.

10. Có những ngày như thế, bất lực không thể nói gì, buông xuôi mọi thứ, muốn phóng về nhà, ôm mẹ, ngồi net chơi game với ông anh… Được vui vẻ thoải mái… Nhưng không thể vì quá xa… Không có gì trong tay…. Không thể phi máy bay vèo một cái là tới nhà… Oà khóc với mẹ và nói “ Mẹ ơi, con mệt mỏi với thế giới bên ngoài, con muốn ở bên mẹ như vậy thôi có đựơc không..?”

11. Bạn có thể hứa rồi quên rằng cuối tháng về chơi, nhưng ông bà cha mẹ thì nhớ. ..Những người già không cần con cháu về đỡ đần mình, họ chỉ cần thấy chúng nó cho vui cửa vui nhà thôi.

12. Tuổi trẻ, có người chạy theo những cám dỗ mới. Bỏ lại đằng sau: gia đình, bạn bè, anh em … Mối quan hệ nào cũng vậy, cứ hời hợt. Từng ngày. Từng ngày rồi sẽ tuột mất.

13. Bạn chẳng hề là người quan trọng nhất với ai, thế nên đừng bao giờ yêu cầu và đòi hỏi quá nhiều. Nhưng bạn là người quan trọng nhất với chính bạn và có thể là bố mẹ bạn nữa.

14. Có những ngày, áp lực chỉ muốn nín thở! Có những ngày, mệt mỏi chỉ muốn từ bỏ tất cả để trở về!

15. Đúng là nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ ba mẹ ông bà thôi mà ăn nuốt cũng khó trôi nữa.

16. Chiều qua, lúc một mình ở nhà suy nghĩ xem tối nay ăn gì, bỗng nhiên ta chợt nhớ cơm nhà đến thế. Đã bao lâu rồi ta chưa được ăn bữa cơm gia đình ?. Có lẽ chiều nay chuồn làm bắt xe về nhà thôi.

17. Mọi thứ luôn trôi về phía trước, chỉ có nhà là vẫn ở lại phía sau, để đón ta trở về …

18. Chưa bao giờ tôi hối hận với lựa chọn đi học xa của mình. Khi đi xa tôi nhận ra rằng, mình phải về nhà. Đúng. Đi xa là để biết mình phải về nhà.

19. Việc học xa nhà đối với mình lúc nào cũng là một điều rất khủng khiếp. Đồng ý vì mình là đứa tự lập rất rất rất kém nên việc xa nhà mới trở nên như vậy. Có lúc mình đã nghĩ thà rằng học tạm ở một trường đại học nào đấy chất lượng có thể không tốt nhưng ở gần nhà còn hơn. Vậy thì sẽ được sống cùng bố mẹ. Tệ hơn, có lần mình đã nghĩ thà chết còn hơn phải đi học xa. Đúng! Mình đã nghĩ vậy đấy. Và ngày hôm nay mình lại nghĩ vậy một lần nữa. Được bố đưa đi. Bố đưa đến tận cửa. Bố cầm đồ giúp. Nhưng thật sự chỉ muốn về nhà. Nếu có thể thu nhỏ thành tí xíu rồi chui vào túi áo của bố để theo về cùng thì tốt. Về luôn. Bỏ học luôn. Nhưng mà đâu thể vậy được. Vẫn phải đi học. Vẫn chẳng thể ở nhà. Vẫn ngồi viết mấy dòng này nước mắt nước mũi tèm lem.

20. Thành phố này biết bao nhộn nhịp, nhưng lòng tôi mãi chỉ hướng về quê hương.

21. Là nhận ra 1 đứa con gái 45 kí như tôi có thể kéo hành lí nặng tận 35kg nhanh chóng quay về nhà.

22. Gặp được người con gái mình thương cũng cảm thấy không có cơ hội rước về nhà.

23. Rồi bạn sẽ phát hiện ra, tình cờ nghe được giọng nói quê mình sẽ làm bạn muốn khóc đến nhường nào.

24. Tôi tham gia biết bao nhiêu lần thi cử, nhưng không ngờ chỉ để rời xa quê nhà…

25. Kí túc xá trở thành nơi dừng chân duy nhất của những đứa xa nhà.

26. “Mẹ, con khỏe lắm, vẫn ăn uống đều đặn, con còn tiền tiêu mẹ đừng lo, con không bị bệnh, bạn bè rất tốt..”.

27. Mỗi lần quay về là háo hức mong đợi, mỗi lần lên lại là lưu luyến không nỡ rời xa.

28. Không còn được thường xuyên gần gũi với gia đình, cùng quây quần bên mâm cơm với người thân cũng thưa dần. Đó là cuộc sống của những bạn sinh viên đi học xa nhà.

29. Con nhớ nhà, nhớ ba lắm chứ .. Nhưng ba không giờ hiểu con .. Xin lỗi ba vì kể từ giờ có lẻ cha con mình chẳng còn đón giao thừa chung nữa .. 17 năm con ba bên, 17 năm ăn tết chung ba, 17 năm đón giao thừa cùng ba ..Tất cả con sẽ gói vào kỉ niệm.

30. Cái tết đầu tiên xa bố mẹ xa các con chỉ nghĩ tới bố mẹ các con ở nhà cũng muốn khóc rồi nhưng vẫn luôn tự động viên bản thân mình phải cố gắng vì tương lai cuả các con nhớ các con rất nhiều.

31. Lại xa nhà, cái cảm giác bước ra khỏi nhà chẳng dám quay lại nhìn mẹ, bước lên tàu cũng chả dám quay lại nhìn ba, bởi nước mắt nó cứ chực chờ rồi tuôn ra thôi. Hay là mình đừng lớn nữa được không.

32. Vì cuộc sống. Vì tương lai nên con phải xa gia đình. Xa người thân. Từ bỏ mọi cuộc vui với bạn bè. Đến nơi đất khách quê người mong tìm kiếm một tương lai tươi đẹp hơn.

33. Giành cả tuổi thanh xuân để Đi đến một nơi đầy trông gai. Để rồi giờ đây tôi cảm thấy mệt mỏi. Muốn từ bỏ tất cả để trở về.

34. Sắp Tết rồi tôi nhớ các con tôi đang học ở xa kg về quê hương đón xuân cùng ba mẹ và mọi người được.

35. Cái tết thứ 2 con xa nhà nhưng lại là cái tết đầu tiên thiếu vắng ba …con biết mẹ sẽ buồn và nhớ ba nhiều lắm, thương mẹ nhiều lắm nhưng con không thể về ăn tết cùng mẹ để xoa dịu nỗi buồn của mẹ khi nhớ ba.

36. Con nhớ nhà nhiều lắm giờ chỉ muốn chạy vào lòng mẹ thôi nhiều lúc cố tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng có ai hiểu tôi đã mệt mỏi thế nào không.

37. Mỗi lần từ nhà đi vào Sài Gòn lại, không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt mẹ. Sợ sẽ oà khóc rồi lao vào ôm mẹ, rồi không đủ dũng khí bước tiếp. Lúc nào cũng tạm biệt mẹ rất qua loa, hi vọng mẹ không vì vậy mà buồn.

38. Thật sự phải học cách một mình. Đói thì tự phải đi mua, ốm thì tự mình đi mua thuốc,…chẳng biết kêu ca với ai, cũng chẳng ai chăm sóc hỏi han mình nữa rồi. Ngày bé chỉ háo hức được sống tự lập, giờ thì chỉ ước được ở mãi ở nhà. Chưa bao giờ 1 tuần lại dài như thế. Cũng chưa bao giờ cảm thấy quê hương thiêng liêng như vậy. Ở giữa thành phố chật chội, đông đúc chỉ toàn những con người xa lạ, gặp được người đồng hương. Cảm giác thật sự rất hạnh phúc, bình yên. Và có lẽ khoảnh khắc không nỡ nhất chính là khoảnh khắc bước lên xe khách, chỉ kịp nhìn thấy mẹ vẫy chào đằng sau, lúc đó không kìm đươc mà rơi nước mắt. Nhà có việc gì cũng giấu mình, sợ ảnh hưởng đến việc học. Quả thực, bước chân ra ngoài rồi mới thấm thìa ngoài gia đình ra, chẳng có ai tốt với mình vô điều kiện như thế.

39. Chưa từng biết cảm giác đạp xe đến trường là như thế nào, chưa từng biết cái nắng nóng gay gắt mỗi khi tan học về nhà, một năm trung bình được về 3 lần cộng với những ngày nghỉ lễ mặc dù vẫn trong tỉnh nhà. Năm nay xa nhà năm thứ 8, bạn mới, trường mới, một thành phố mới, xa lạ, tủi thân có, nước mắt có. Chỉ muốn bỏ mọi thứ để về nhà với bố mẹ. Nhưng là cả tương lai mình đấy mà, đã chọn rồi thì phải đeo đuổi đến cùng thôi..
Bố mẹ đau ốm không biết, bố mẹ cũng không nói cho biết. Nhà có chuyện gì cũng giấu mình. Nói là sợ ảnh hưởng đến việc học của mình.. rất nhiều thứ ở nhà mình đều không rõ. Tất cả chỉ muốn cho mình chuyên tâm vào việc học hành.. kể mãi cũng không hết được những câu chuyện này..

40. Là mỗi lần mệt, buồn và hụt hẫng tới mức nào, thì cũng ráng dậy mà ăn uống, chăm sóc bản thân, tiếp tục làm việc. Vì mẹ còn phải hi sinh cho mình bao nhiêu thứ, cực khổ chịu đựng đủ điều, bản thân nhất định phải cố gắng, cố gắng vì mình 1 thì phải cố vì mẹ 10. Chí ít sau này không để mẹ chịu khổ nữa!

Sưu Tầm những Status Xa Nhà Nhớ Mẹ Buồn Ý Nghĩa Nhất

Chúng ta thường hay tâm sự những bộn bề của cuộc sống cho người thân trong gia đình của mình, nhưng thường mẹ là người ta tâm sự nhiều nhất đúng không ạ. Mệt mỏi rồi, nhấc máy lên và chỉ cần nghe giọng mẹ thôi là mọi mệt nhoài như dần tan biến. Xa nhà làm ta nhớ những bữa cơm của mẹ, nhớ mùi vị đồ ăn mẹ nấu. Đừng bỏ lỡ nhé!

41. Học xa nhà dù rất muốn canh giờ gọi về hỏi thăm em nhỏ hay mẹ dạo này ổn không mà khó lòng làm được vì phải cố gắng học cho tốt để không uổng tiền và công sức mẹ cho đi học xa nửa vòng trái đất như vậy.

42. Đi học xứ khác dù có nhiều niềm vui và cái mới đi chăng nữa, đâu đó dọc đường vẫn cố dáo dác tìm xem có điểm gì giống với khung cảnh xưa không cho đỡ nhớ. Dù cảnh đẹp muốn lặng người nhưng vẫn không đem lại được cảm giác bình yên như cách mà quê hương vẫn mang lại cho mình….

43. Tuổi còn trẻ mà bảo ko muốn đi xa cảm giác cứ như có tội vậy, lúc thì thấy phấn chấn lên được, lúc thì lại ngồi buồn khủng khiếp, đan xen lẫn lộn, lời giành cho người ấy, cũng vẫn giữ trong lòng….

44. Một cảm giác mà ngay cả mơ tôi cũng sẽ không nghĩ nó sẽ xảy ra với mình. Mỗi sáng thức dậy không còn thấy ba nữa, cũng không nghe tiếng mẹ. Lúc về nhà, trưa học về, là có thể nhỏng nhẻo với ba mẹ, được ba xách cặp, mâm cơm dọn sẵn. Bây giờ về tới kí túc là nằm ngủ, tới chiều đi học, vậy là hết chuyện. Tối đến, ở nhà ba sẽ bật quạt lên, dù cái quạt kế bên nhưng chẳng bao giờ chịu bật, cứ đợi ba, học khuya đói, ba sẽ nấu mì và 2 qủa trứng, lúc thì ba giằng mùn sẵn sàng, bây giờ thì quạt không bật thì chả ai bật.

45. Lúc trước chỉ mong nhanh chóng học xong để đi học xa thật xa, đi chơi cho sướng mà không bị gọi về. Đến lúc đi học rồi chẳng như mình tưởng, thứ gì cũng phải tự lo, cảm giác tủi thân khi nhìn mấy bạn học cùng lớp nhà ở địa phương thật may mắn vì luôn có người nhà bên cạnh. Đôi lúc chỉ muốn bỏ hết để về nhà, ăn bữa cơm gia đình vì thèm cơm mẹ nấu, có mọi người thân quây quần kể mọi chuyện trên đời.

46. Thầm nghĩ sau này có con chắc chắn sẽ bị quả báo, con sẽ bỏ mình đi xa như mình đi xa ba mẹ. Đi học rồi đi làm, một năm về được vài lần, mỗi lần đi là cảm giác khó chịu không nói ra được, thấy ba mẹ chuẩn bị cái này cái kia cho mang đi là cứ muốn khóc.

48. Là khi cảm thấy nhớ nhà, chỉ duy nhất 1 balô đựng quần áo, leo lên xe ngồi vài tiếng là tới nhà. Về nhà mẹ cho ăn ngập mặt, có tiếng cười trong mâm cơm, được nhìn thấy những người mình yêu thương mỗi ngày. Khi trở về với Sài Gòn lại tay xách nách mang, nào là thức ăn, đồ ăn vặt, những loại thuốc phổ biến các kiểu.

49. Khi làm đồ án tốt nghiệp là lúc cần tiền nhất và cũng là lúc dừa rớt giá, thời gian dồn hết vào đồ án không thể làm thêm được, nghe điện thoại ba mẹ nói ” nếu con cần tiền thì nói với ba mẹ, ba mẹ còn mà” nhưng mình biết ở nhà chẳng đủ ăn, thế rồi mình dồn tất cả tiền ăn vào làm đồ án, mỗi ngày chỉ ăn cơm một bữa liên tục gần 3 tuần, nhưng vẫn không đủ, cũng nhờ thằng bạn cho mượn tiền làm trước từ từ trả sau nên qua được, ngày gặp giáo viên phản biện mình gục luôn tại bàn, thầy phản biện sợ quá nên cho qua ải luôn không làm khó dễ. Tới giờ vẫn còn ám ảnh kinh hoàng, thời sinh viên đúng là đẹp nhất, nhưng chẳng bao giờ muốn quay lại.

50. Là khi chuẩn bị bữa cơm phải lau những giọt nước mắt, là những hình ảnh gia đình đoàn tụ hiện mãi lên,là cảnh nước mắt chan cơm, là những lần gọi điện về nghe tiếng khóc từ hai phía, là những lúc cô đơn đến lạ….

51. Nhớ nhà, nhớ những món ăn ở quê. Du học được và mất cũng nhiều, nhưng nhận ra được có nhiều thứ đáng quý và những con người đáng trân trọng.

52. Là cảm giác tủi thân khi một mình tự lo cho cuộc sống mới không có bố mẹ bên cạnh quan tâm, nhắc nhở, là cảm giác tủi thân khi mới vào nhập học được mấy hôm thì đau ốm, là cảm giác nhớ nhà mà lịch học lại kín chẳng thể về, chỉ có thể gọi về nhà vài cuộc điện thoại nghe giọng mẹ, giọng ba, giọng em miệng thì cười mà trong lòng nhung nhớ, nước mắt vẫn cứ chảy, nhiều khi giọng còn run lên nhưng phải kìm lòng lại vì không muốn ba mẹ buồn, giờ đây chỉ muốn về nhà, 1 hôm thôi cũng được!

53. Muốn về nhà kinh khủng. Nhớ ngôi nhà mình ở khi phải ở phòng trọ kém chất lượng. Luôn đau đầu vì tiền nong, luôn phải làm mọi thứ 1 mình…

54. Là cảm giác chỉ muốn ôm nguyên cái nhà trong đó có ba có mẹ. Ngày ngày đi học đi làm về thấy mẹ thấy ba thấy chị 2 đang ngồi xem ti vi chờ mình…

55. Học hành mệt mỏi, nhớ nhà, gặp chuyện không vui… nhớ nhà, đi làm mệt cũng nhớ nhà… ra đường trời nóng đường đông lại nhớ nhà,… ăn uống không vô cũng nhớ nhà, đau ốm nhớ nhà… bất cứ chuyện gì cũng gợi nhớ nhà.

56. Mỗi lần tôi về nhà bố sẽ chở theo em gái nhỏ xíu cười rạng rỡ ra đường lớn đón tôi, khi tôi đi lại em gái nhỏ xíu của tôi khóc nấc không cho đi, tôi khóc theo, rất buồn, không muốn trở lại thành phố ấy.

57. Đại học xa nhà mỗi lần về nhà là mỗi lần vật vã chỉ muốn mau chóng kiếm ra thật nhiều tiền để rút ngắn quãng thời gian đi lại. Đại học xa nhà để biết được là lòng người bạc bẽo để ta phải kiên cường mạnh mẽ mà chống chọi. Đại học xa nhà là thèm cơm nhà nấu thèm có người hay than phiền thèm được nhõng nhẽo và được nuông chiều.

58. Đi học xa nhà, có những lúc mẹ – người phụ nữ quan trọng nhất đời bạn, cần bạn nhất thì bạn chỉ có thể nằm trùm chăn trong căn phòng trọ ở 1 thành phố khác bất lực nằm khóc.

59. Xa không hẳn xa, gần không hẳn gần, nhưng có đi học mới biết mình muốn về nhà đến nhường nào. Chỉ 3 năm thôi, mọi thứ thay đổi quá nhiều, mất mát quá nhiều.

60. Đôi lúc ở nhà cảm thấy chán, nhạt nhẽo vô cùng… Nhưng đến khi đi xa rồi mới thấy nhớ, thấy thèm lại cái vị quê nhà, mong muốn được ở bên cha mẹ, được ăn bữa cơm đoàn tụ…

61. Cuộc đời là vậy con niềm vui của người này là nổi buồn của khác con cứ luôn nghĩ rằng bố mẹ luôn ở bên con!

62. Không nơi nào bằng quê nhà mỗi lan tết về, không có món quà nào đáng trân trọng bằng sức khoẻ của đấng sinh thành của chúng ta. Công nhận tết mà phải nơi xu người thật la co đơn thật.

63. Không gì quý hơn tình gia đình hết, dù bạn đi năm non bốn biển cũng đều muốn được về nhà, vì ngôi nhà là nơi có đầy ắp tình yêu của cha mẹ và gia đình.

64. Không gì quý hơn tình gia đình hết, dù bạn đi năm non bốn biển cũng đều muốn được về nhà, vì ngôi nhà là nơi có đầy ắp tình yêu của cha mẹ và gia đình.

65. Cuộc đời có những cái rất đơn giản thường ngày bên chúng ta, nhưng đôi khi chúng ta không nhận ra cứ đi học những cái cao siêu ở đâu cho mệt.

Gia đình luôn là điều tuyệt vời nhất, dù đi đâu làm gì ở đâu lòng ta không nguôi nhớ về mái ấm gia đình. Nếu một ngày bạn thấy ngột ngạt với xã hội quá, hãy rũ bỏ hết và về với tổ ấm yêu thương của mình. Mong rằng những stt nhớ gia đình ở trên sẽ giúp bạn nguôi ngoai nỗi nhớ nhà phần nào.

Comments

Login to comment
DMCA.com Protection Status